KINH ĐIỂN ĐẠO GIÁO - THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

      Thiện ác rõ ràng, báo ứng phân minh. Phúc họa vốn chẳng tự đến, mà là do người tự chiêu về. Trời cao lặng lẽ quán xét, chẳng bỏ sót điều gì. Thần linh tuy vô hình, mà từng công – tội đều ghi.

     Người tu đạo, trước phải trọng nhân luân, người hành thiện, ắt nên giữ tâm chính. Lời nói một câu, ảnh hưởng nghìn kiếp. Hành vi một niệm, dẫn động Càn Khôn.

     Văn này mang tên Cảm Ứng Thiên, do Thái Thượng Lão Quân thuyết giảng chân tâm. Không luận cao thấp, chẳng kể xuất gia hay tại gia. Chỉ cần cải ác tu thiện, đều có thể cầu phúc tránh tai họa. Giáo lý giản minh, lời lẽ ngắn gọn, đạo lý sâu xa, nghĩa tình trọn vẹn. Vừa để răn mình, vừa để khuyên người, thích hợp tụng niệm, dễ bề học hành.

     Vì trước có nhiều bản trình bày văn phong Hán-Việt Văn ngôn, khiến cho việc đọc hiểu của độc giả thời nay có phần khó khăn. Nên nay phiên dịch và xin đăng toàn văn theo dạng bạch thoại để độc giả dễ dàng đọc hiểu, để kẻ hậu học thuận đường chiêm nghiệm, người hành đạo có chỗ soi chung. Mong rằng người xem văn này, khởi lòng thiện, gắng sức hành trì, xa lìa điều dữ, gần gũi điều lành để từ đó có thể góp phần chuyển họa thành phúc, tiêu tai tăng thọ, thuận Thiên hợp Đạo, hóa tục thành hiền.




THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

 

     Tác giả: Lý Xương Linh [đời Tống]
     Phiên dịch: Lượng Thiên Xích

 

     Thái Thượng Lão Quân dạy rằng:

     Phúc họa vốn không có cửa, người tự chuốc lấy mà thôi. Gieo thiện gặt lành, gây ác gặp dữ, như bóng theo hình, chẳng sai tơ hào.

     Trên trời dưới đất đều có thần linh giám sát, tùy theo mức độ nặng nhẹ của tội mà ban thưởng hay giáng phạt. Tội nhẹ thì làm cho nghèo túng, thường gặp sầu lo, tai họa bủa vây, người đời xa lánh, hình phạt đeo đuổi, chẳng gặp điều lành, hung tinh giáng xuống, vận hạn nối nhau, đến chết vẫn chưa hết.

     Tam Đài, Bắc Đẩu đều ghi chép tội lỗi, nhất là khi trăng tối không sáng, Táo Quân cũng cùng các vị ấy theo dõi ghi sổ. Hễ đã phạm lỗi, tội nặng thì đoạt mạng, tội nhẹ thì trăm sự không thành.

     Muốn sống lâu dài, phải tránh hết lỗi lầm. Gặp điều thiện thì siêng năng tiến tới, gặp việc xấu phải lập tức lánh xa. Không đi đường tà, không âm mưu ám hại. Nên tích đức hành thiện, thương vật yêu dân. Giữ lòng trung hiếu, làm việc ngay thẳng, dùng hành động cảm hóa người đời, thương xót kẻ cô độc, cứu giúp người nghèo khó. Kính trọng người già, yêu mến trẻ nhỏ. Không hại loài vật, không tổn cây cỏ. Thấy người có tang thì xót thương, thấy người gặp điều vui thì hoan hỷ, gặp cảnh hoạn nạn thì ra tay cứu giúp, thấy chốn hiểm nguy thì mau mau cứu người. Thấy người được lợi nên mừng như chính mình được, thấy người tổn thất cũng đau như chính mình mất. Chớ rêu rao lỗi người, chớ khoe khoang việc tốt của mình. Gặp điều ác thì ngăn, thấy điều lành thì truyền. Gặp lợi lộc nên nhường người, khi được sủng ái nên tự xét mình. Bị oan nhục không oán, làm việc thiện không cầu báo. Chung sức với người, chẳng thẹn chẳng hối. Đó mới gọi là người thiện thực lòng. Người như vậy, được người kính trọng, được thần linh gìn giữ, phúc lộc theo về, tà ác tránh xa. Muốn làm gì cũng thành, muốn thành Tiên cũng có cơ duyên. Muốn thành Thiên Tiên, phải lập một ngàn ba trăm việc thiện. Muốn thành Địa Tiên, phải làm ba trăm việc lành.

     Nếu thấy việc phi nghĩa mà lòng động niệm, thấy chuyện tổn nhân hại đức mà vẫn hành xử, lấy ác làm tài, nhẫn tâm bức hại, mưu sâu hãm người thiện, dùng kế lừa trên dối dưới, bạc nghĩa quên ân, ngông cuồng vô tri, gièm pha bạn học, giả vờ làm lành, thực tâm che ác, dùng lời gian trá, đánh mắng thân quyến, lấy mạnh hiếp yếu, thủ đoạn hiểm độc, đảo lộn đúng sai, lật ngược trắng đen, hành hạ kẻ dưới, xu nịnh cầu danh.

     Được người giúp mà không biết ơn, bị người chê thì oán giận không nguôi, khinh khi người khác, quấy nhiễu phép nước, thưởng kẻ xấu, phạt người ngay, giết người cướp của, vu oan để chiếm chỗ, giết quân đầu hàng, gạt bỏ người tài, ức hiếp kẻ cô thế, không giữ phép tắc, nhận hối lộ trái pháp, lấy thẳng làm cong, lấy cong làm thẳng, việc nhẹ nói nặng, giúp kẻ ác làm điều ác, biết sai mà không sửa, biết việc lành mà không làm, tự mình có lỗi còn kéo người khác theo, phỉ báng bậc hiền thánh, bóp méo đạo lý.

     Bắn chim đuổi thú, đào hang bắt dế, dọa nạt chim thú, sát sinh hại mạng, thấy người vấp lỗi thì hả hê, thấy người thành công thì ganh ghét, làm hại người để mong an thân, chiếm của người làm của mình, lấy đồ xấu tráo đồ tốt, tham lợi riêng mà tổn công, trộm công người, giấu điều thiện,
bắt chước tật xấu, khơi chuyện nói xấu người, hoang phí tài vật, ly gián người thân.

     Cướp đoạt vật quý của người, giúp kẻ xấu làm điều xấu, đắc thế thì kiêu căng, lấy việc nhục mạ làm trò cười, phá hoại mùa màng, chia rẽ vợ chồng, hưởng lợi bất nghĩa, không biết xấu hổ, gặp lợi thì giữ lấy, gặp tội thì đổ cho người, chuyển họa sang người, đổi của hư làm đồ tốt để bán.

     Cầu danh giả nghĩa, lòng ôm mưu xấu, chê người để nâng mình, dựa thế mà hiếp đáp, khích lệ kẻ hung hãn, vô cớ chặt cây, không theo lễ mà giết mổ, phí của hại dân, đốt nhà phá cửa, đặt kế hại người, phá vật dụng người khác.

     Thấy người được vinh hiển thì nguyền rủa giáng họa, thấy người giàu có thì mong họ tán gia bại sản. Thấy phụ nữ đẹp thì nổi lòng dâm, lấy của người thì mong người chết. Cầu mà không được thì sinh oán hận, thấy người thất lễ thì cười, thấy người có tài thì ganh. Dùng độc hại người, dùng thuốc hại cây. Giận thầy, bất hòa với cha mẹ anh em.

     Cướp bóc làm giàu, dùng lời giả trá cầu tiến. Thưởng phạt không công bằng, lười biếng thích hưởng, hà khắc với người dưới, đe nạt người khác, oán trời trách đất, tụ tập bè đảng. Nghe lời vợ mà trái điều cha mẹ dạy, ham mới chán cũ, nói lời hai mặt, tham lam của cải, dối trên để cầu lợi, dựng chuyện hại người, làm nhục thanh danh.

     Lấy sự phá hoại làm vinh, mắng thần chửi thánh, bỏ thuận theo nghịch, chẳng phân thân sơ. Gọi trời đất minh chứng cho mình, viện thần minh để che lỗi. Cho người rồi hối hận, mượn của không muốn trả. Không giữ bổn phận, tranh đoạt lọc lừa, ngăn cản người làm việc thiện. Dâm dục vô độ, ngoài mặt hòa nhã mà trong tâm độc ác. Đem đồ ăn hư cho người, dùng tà đạo mê hoặc thiên hạ. Cân thiếu đo gian, giả mạo trá hình, lấy xấu thay tốt, ức hiếp kẻ khờ. Tham không biết đủ, buôn bán gian dối. Say rượu loạn luân, gia đình bất hòa.

     Nam không giữ đạo, nữ chẳng thuận hòa, vợ chồng bất thuận, không kính chồng, thích khoe khoang, hay ghen ghét. Không giữ nghĩa với vợ, bất kính với cha mẹ chồng, xem thường bậc trưởng thượng, trái lời cấp trên, làm việc không ích cho ai, lòng miệng chẳng đồng, ngoài mặt chửi mình mà trong lòng nguyền người.

     Thích bước qua giếng, nhảy qua bếp, qua đầu người, hoặc bước lên bát cơm người khác.

     Phá thai giết con, hành vi quái dị, hát múa ban đêm, gào thét lúc bình minh. Đứng hướng Bắc mà khạc nhổ tiểu tiện, đối diện Táo Thần mà than khóc đọc kinh, dùng lửa bếp để thắp hương, dùng củi dơ nấu ăn. Ban đêm không mặc áo mà ra ngoài, vào tiết ngày lành mà hành hình giết hại. Nhổ vào sao rơi, trỏ vào cầu vồng, chỉ tay vào mặt trời trăng sao, nhìn lâu không dứt.

     Mùa xuân đốt rừng, mùa thu săn bắn, quay mặt về phương Bắc mà chửi rủa, giết rùa đánh rắn không lý do.

 

     Tất cả những tội ấy, thần giữ mệnh sẽ ghi xét nặng nhẹ, rồi cắt giảm phúc phần, đoạt mạng hoặc gây họa. Tội nặng thì mất mạng, tội chưa tiêu thì con cháu chịu vạ.

     Kẻ ngang ngược trộm cướp, cướp tài sản người khác, thần linh sẽ lấy vợ con kẻ ấy mà thay mạng. Nếu không mất mạng thì cũng gặp tai họa như nước lửa, trộm cắp, vật dụng mất mát, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi... đều là quả báo vì tham đoạt tài sản không phải của mình.

     Kẻ gây oan khiên, làm người chết uổng mạng, chẳng khác gì đổi dao giết người. Ngươi giết họ, rồi sẽ có kẻ giết lại ngươi bằng chính dao ấy.

     Được tài sản bất nghĩa, chẳng khác nào lấy thịt ngực mình để nuôi bụng đói, uống rượu độc để giải khát. Tạm thời có thể no, nhưng cái chết đã ở ngay trước mắt.

 

     Người có lòng thiện, tuy chưa làm việc thiện, mà Cát Thần đã theo phù hộ. Người ôm tâm ác, tuy chưa làm điều ác, mà Hung Thần đã bám lấy thân.

     Nếu từng làm ác mà hối cải, dứt hẳn điều dữ, chuyên tâm làm lành, thì lâu ngày tất được cát tường. Đó gọi là: chuyển họa thành phúc.

 

     Cho nên nói: Người thiện thì nói lời lành, đọc sách lành, làm việc lành. Một ngày ba việc thiện, bền lòng ba năm, trời sẽ giáng phúc. Kẻ ác thì nói lời ác, làm việc ác, nghĩ điều ác. Một ngày ba điều ác, liên tục ba năm, trời tất giáng họa.

     Thiện ác báo ứng, rõ ràng như bóng theo hình. Lẽ đó đã hiển nhiên, còn chần chừ gì mà không mau mau hành thiện?


LƯỢNG THIÊN XÍCH


Bài đăng phổ biến