Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

NGUỒN GỐC CỦA PHÚC LỘC THỌ TINH QUÂN

Người dân nước Việt ta cũng như bao người trong cõi Á Đông khác, chắc hẳn ai cũng từng biết đến hình ảnh của ba ông Phúc Lộc Thọ, hay còn gọi là Tam Đa. Những vị Thánh có năng lực ban phát những điều may mắn, tài lộc và sức khỏe cho thiên hạ, điều mà ai ai cũng mong cầu. Tuy nhiên không phải ai cũng rõ ràng gốc tích của các vị ấy, thêm việc có nhiều giai thoại dân gian, nhiều sự tích thêu dệt, càng làm rối loạn sự tín niệm trong lòng. Tệ hại hơn nữa, có những sự tích kể ra như thể bôi xấu hình tượng, phá đi sự tôn nghiêm, rất đáng bài trừ.




Nay xét theo các tích lưu truyền, tạm biên ra đây vài truyện để phân biệt chân ngụy vậy.

 

Tích thứ nhất kể về việc từ thời thượng cổ, vua Nghiêu nhân tiết xuân ấm áp, mới cùng quần thần du ngoạn tới vùng Hoa Phong, một là thưởng thức cảnh sắc đất trời vào xuân, hai là hiểu thêm về nhân tình thế thái. Dân vùng đó ra bái kiến và chúc vua ba điều.

Một là, kính chúc nhà vua trường thọ. Vua Nghiêu không nhận.

Hai là, kính chúc nhà vua phú quý, nhiều lộc. Vua cũng không nhận và nói tránh đi.

Ba là, kính chúc nhà vua sinh nhiều con trai, tỏa phúc ấm cho dòng tộc. Vua cũng không nhận.

Nhân những lời chúc đó, vua Nghiêu lại chúc lại dân chúng đa phúc, đa lộc, đa thọ. Mong muốn dân sinh quốc kế được hưng khởi, nhà nhà ấm no, người người khỏe mạnh. Sự tích trên dần được Thánh hóa, tạo thành ba ông Thánh Phúc Lộc Thọ như ngày nay.

 

Tích thứ hai thì cho rằng ba ông Phúc Lộc Thọ là hóa thân của các nhân vật có thật.

 

Ông Phúc tên thật là Quách Tử Nghi, là Thừa tướng thời nhà Đường. Vốn xuất thân dòng dõi quý tộc, gia sản phong phú, nhưng ông Quách Tử Nghi vẫn dấn thân theo nghiệp quan, hết lòng lo cho dân cho nước, cả cuộc đời sống ngay thẳng, thanh liêm, thọ đến tám mươi lăm tuổi thì có cháu ngũ đại. Ông Quách Tử Nghi mới bế đứa cháu ngũ đại trên tay, đứng giữa sân mà sung sướng nói rằng:

 

- Nhờ ơn trời và phúc ấm tổ tiên mà ta được như thế này, ở đời còn mong gì hơn được nữa.

 

Nói xong nở một nụ cười viên mãn rồi thác. Cụ bà ôm lấy ông mà than rằng:

 

- Tôi cùng tuổi với chồng tôi, phúc cũng đủ dày mà sao trời không cho tôi đi cùng.

 

Nói xong cũng tự nhiên thác theo chồng. Hai ông bà được con cháu hợp táng, chúng dân cảm kích mà tôn làm Phúc thần.

 

Ông Lộc tên thật là Đậu Tử Quân, là quan Thừa tướng thời Tấn. Là một vị tham quan, nhũng nhiễu, mua quan bán chức, chạy tội, lo lót. Không chừa thủ đoạn nào cả, bởi vậy mà ông Đậu Tử Quân giàu có ức vạn, tài sản cao như núi, ruộng đất nhiều vô biên. Tuy nhiên ông sống đến tám mươi tuổi mà không có cháu đích tôn, vì việc đó mà sinh bệnh, nằm một chỗ đến thối thịt da, rồi mất. Trước khi mất còn than trời rằng:

 

- Lộc ta để cho ai đây? Ai giữ ấm chân nhang cho tổ tiên, cho ta đây?

 

Còn ông Thọ, tên thật là Đông Phương Sóc, làm Thừa tướng đời nhà Hán. Là một kỳ sĩ đa mưu, tinh thông văn sử, công lao cái thế nhưng cũng giỏi xu nịnh, được lòng vua nên được nhiều bổng lộc. Ông Đông Phương Sóc tin theo triết lý dụng âm bổ dương, tài lộc có được thường đem đi mua thiếu nữ trinh tiết về làm thê thiếp. Người đương thời đồn rằng, thê thiết nhà ông nhiều như cung nữ của vua. Ông sống thọ đến 125 tuổi. Trước khi ông mất thì con cháu của ông cũng đã mất hết cả rồi, chỉ có đứa chút bốn đời đứng ra lo việc tang ma cho ông.

 

Sinh thời, ông thường tự hào mà khoe rằng:

 

- Ta sống thọ được đến ngày nay là biết cách dùng âm bổ dương, vui thú mặc lòng, không lo lắng, tư lự.

 

Sau khi ông mất, dân chúng tôn ông làm Thọ thần, thường tới tế lễ để xin sức khỏe và sự trường thọ.

 

Nghe hai tích trên, độ khả tín thật chẳng đáng là bao, người đời thêu dệt quá nhiều, bóp méo cả chính sử các nhân vật. Hơn nữa, những người được phong Thánh, phong Thần, thường là có ân đức cao vời vợi, công lao bao trùm thiên hạ, chúng dân cảm mến. Tuyệt nhiên không ai phong Thánh cho bọn tham quan ô lại, hà hiếp dân chúng, buôn quan bán chức, chạy tội chạy quyền, hoang dâm vô độ cả. Có lẽ nào dân xứ ta thường có ác cảm với phương bắc mà thêu dệt nên những nét xấu xa, nhằm bôi nhọ Thánh Thần xứ bắc hay chăng? Dù thế nào đi chăng nữa, những chuyện hủ bại đó thật chẳng đáng lưu giữ, mà hãy gạn đục khơi trong, giữ lại những nét tinh hoa chân phẩm thì hơn cả.

 

Ba vị Phúc Lộc Thọ kỳ thực đều là sự Thánh hóa dựa trên kiến thức thiên văn cổ Phương đông mà ra cả.

 

Ông Phúc là hóa thân của Sao Mộc.



Dưới góc nhìn văn hóa của phương Đông và phương Tây, người xưa đều cho rằng Sao Mộc đem đến niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Đạo Giáo Trung Hoa đã “Thánh hóa” ngôi Sao này là “Mộc Đức Tinh Quân”, là một trong “Cửu Diệu Tinh Quân”, gồm:

Thái Dương Tinh Quân (Mặt trời)

Thái Âm Tinh Quân (Mặt trăng)

Thái Bạch Tinh Quân (Sao Kim)

Mộc Đức Tinh Quân (Sao Mộc)

Thủy Đức Tinh Quân (Sao Thủy)

Hỏa Đức Tinh Quân (Sao Hỏa)

Thổ Đức Tinh Quân (Sao Thổ)

La Hầu Tinh Quân

Kế Đô Tinh Quân

 

Ngoài Nhật, Nguyệt và Ngũ tinh là bảy thực thể ra, thì La Hầu và Kế Đô là hai hư tinh, là giao điểm của đường Hoàng đạo và Bạch đạo, tạo thành Nhật thực và Nguyệt thực. Chính bởi Sao Mộc được cho là đem đến niềm vui và hạnh phúc, bởi vậy người xưa đã lấy hình tượng của Mộc Đức Tinh Quân ra để cầu may, cầu phúc, cầu những sự tốt lành. Và hình tượng Phúc Tinh, ông Phúc ra đời là dựa vào lý nguyên thủy đó.




Ông Phúc được mô tả giống như một vị quan lớn trong triều, với áo xanh, hài đỏ, tay cầm khuê hốt, hoặc cũng có thể là cầm gậy như ý, dung mạo phúc hậu, vui tươi. Lý ở đâu mà tiền nhân xây dựng hình tượng như vậy? Đó là bởi sắc của Mộc là màu xanh, Mộc tinh nằm trong Tử vi viên, gần “Thiên Hoàng Đại Đế” nên công danh không nhỏ. Bởi vậy ông Phúc là đại biểu cho may mắn và công danh vậy.

 

Trong bài phú đoán hạn Cửu diệu của giới toán mệnh có nhắc đến lý tốt đẹp của người gặp Sao Mộc Đức chiếu mệnh, toàn văn như sau:

 

La hầu tháng bảy, tháng giêng

Coi chừng kẻo gặp tai khiên đến mình

Thổ tú, Thủy diệu giữ mình

Tháng tư, tháng tám động tình bi ai

Nhằm sao Thái bạch ra chi

Tháng năm trùng kị, gắng ghi đề phòng

Thái dương chúa tể nhật cung

Tháng mười, tháng sáu vận thông đắc tài

Gặp Vân hán tháng hai

Cùng là tháng tám xảy hoài thị phi

Kế đô sao ấy đến kỳ

Tháng ba, tháng chín sầu bi khóc thầm

Nguyệt cung hoàng hậu thái âm

Tháng chín được tốt, một (Tháng 11) lâm khổ nàn

Tới sao Mộc đức vui an

Nội trong tháng chạp đăng quang phúc lành.

 

Ông Lộc là hóa thân của Sao Tư Lộc trong chòm Sao Văn Xương.



Chòm sao Văn xương là đại biểu cho văn chức, học nghiệp. Gồm sáu ngôi sao là Thượng tướng, Thứ tướng, Quý tướng, Tư mệnh, Tư trung, Tư lộc. Cho nên người có sao Văn xương chiếu tới thì khí chất phong lưu, tướng mạo thanh tú, tiền đồ quý hiển, mệnh vận hanh thông, trung trinh tiết tháo, lộc tài hưng khởi. Sau này nhắc đến Văn xương, người ta chỉ nói đến cái sự học và phát tiết văn nghiệp mà thôi. Nhưng người nào đề cao sự học thì cũng đều có hình tướng đoan chính, khí chất ung dung, tài lộc đảm bảo cả. Lý lẽ ẩn tàng trong đó đâu có sai khác.

 

Hiềm vì, người trong thiên hạ, lập thân bằng nhiều đường, kiếm tiền có nhiều cách, đâu phải mỗi sự học mới có thể cầu tài, cho nên tiền nhân mới dùng nghĩa lý của sao Tư lộc, Thánh hóa thành Lộc Tinh. Bách gia trăm họ muốn cầu tài lộc thì hướng về nơi quản lý tài lộc đó mà cầu đảo.

 

Vả nữa, lộc là sự thụ nhận, nên ngoài lộc tài ra thì còn có lộc con cái, lộc điền sản, v.v... Dần dần, hình ảnh của ông Lộc được khắc họa thành văn nhân thanh tú, tay bồng đứa trẻ. Lý ở đâu mà không khắc họa ông Lộc cầm vàng, cầm tiền, mà lại bồng đứa trẻ trên tay? Đó là vì theo lý luận của kinh Dịch, hào Tử tôn có thể sinh cho hào Tài. Tử tôn là Nguyên thần của Tài, là nguồn gốc của tài lộc vậy. Có tử tôn là có tài sản lớn nhất, là đầu mối truyền nòi giữ giống, quý giá vô ngần, vàng bạc châu báu không thể thay thế được. Đó là ý thứ nhất.

Còn ý thứ hai như đã dẫn giải ở bên trên. Độc giả có thể tìm lại ý tứ trong bài viết.



Cho đến tận ngày nay, rất nhiều người không hiểu nghĩa lý ẩn tàng mà cho rằng người bồng đứa trẻ trên tay là ông Phúc, còn người áo mão đường bệ là ông Lộc, rồi gán ghép lung tung, thật là sai lầm rất lớn.

 

Ông Thọ là hóa thân của Sao Nam Cực.



Sao Nam cực nằm gần đường chân trời phía nam, rất khó nhìn thấy, với sắc đỏ đặc trưng. Trong văn hóa Á Đông, màu đỏ là màu của sự cát tường, khỏe mạnh và trường thọ. Bởi vậy sao Nam cực còn được gọi là sao Lão nhân. Đạo giáo gọi là Nam Cực Tiên Ông, Trường Sinh Đại Đế, Thọ Tinh. Là vị Thần tiên ban phát sức khỏe và sự trường thọ. Vì lẽ đó nên trong văn hóa Việt Nam ta, những bậc cao niên thường mặc áo dài đỏ trong dịp tế lễ mừng thọ vậy.




Hình ảnh ông Thọ được khắc họa là một ông già râu tóc bạc phơ, đầu hồ lô, trán hói, tay phải chống gậy, tay trái dâng đào tiên chúc thọ, hình dung vui tươi, da dẻ hồng hào.

 

Xét rõ ràng như vậy thì thấy rằng, Phúc tinh ban sự may mắn và công danh, Lộc tinh ban tài lộc, con cái và học nghiệp. Còn Thọ tinh ban sức khỏe và trường thọ. Chỉ ba ông thôi mà bao trùm hết tất cả mong ước của đời người, bởi vậy Tam Tinh còn được gọi là Tam Đa, tức là ý như thế đó.

 

LƯỢNG THIÊN XÍCH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét