LUẬN VỀ CHỮ BÓI VÀ CÁC KIỂU BÓI
Bói là một từ
phổ thông, tin rằng khi nhắc đến chữ này thì bất kể ai, thuộc nền văn hóa nào,
trình độ và nhận thức ra sao cũng đều hiểu về ý nghĩa của nó. Bói có nghĩa là
dự báo, dự đoán, chiêm nghiệm về một hiện tượng, một sự việc có thể diễn ra
trong tương lai, bởi vậy phàm là những công việc mang tính ước đoán, dự đoán,
dự báo... ta đều quy về chữ Bói cả.
Xét về nguyên
gốc chữ Bói. Vốn là ngữ âm đọc chệch của từ Bốc (卜) mà ra. Chữ này hình thành có lẽ vào thời nhà Thương bên Trung
Quốc, khi mà chữ viết còn được khắc lên mai rùa, xương thú để lưu trữ dữ liệu.
Thời nay gọi thứ văn tự cổ xưa đó là Giáp Cốt Văn vậy. Ở thời đại đó, văn hóa
còn sơ khai, hiểu biết còn hạn chế, vua chúa và người dân đề cao Thần quyền,
coi Thần Thánh là tối cao, nhất cử nhất động của con người đều do Thần Thánh
giáng phúc giáng họa, không thể coi thường, bởi vậy trước khi ra bất cứ quyết
sách gì, vua chúa thường lập đàn cầu khẩn, đốt mai rùa để đoán ý Thần linh, nếu
như điềm báo trên mai rùa là cát lợi thì mới dám làm, nhược bằng cố không theo
lời đoán, cứ làm bừa thì họa có ngày. Những việc đốt mai rùa để đoán ý Thần
linh đó được gọi là Bốc. Các quan đảm nhiệm việc ấy là Bốc quan, những người
trong thôn dân mà làm việc ấy thì gọi là Bốc sư. Dù chức phẩm thế nào mặc lòng,
những người đó đều làm cái việc dự báo, dự đoán cả. Về sau này văn hóa lưu
truyền, dân ta đọc chệch từ Bốc sang Bói, nhưng nghĩa lý thì vẫn y như xưa.
Lại xét ra, pháp xem bói có rất nhiều loại, nhưng gộp lại mà làm
đầu thì chỉ có năm dòng bói chính mà thôi. Đó là:
Dùng những pháp theo học thuật mà bói.
Dùng những pháp do tu luyện tâm linh mà bói.
Dùng những pháp điều thần tích khí, cảm xạ, cảm nhận mà bói.
Dùng những pháp theo tà ác mà bói.
Dùng những khả năng dị thường, bẩm sinh, đột biến mà bói.
Vậy dùng học thuật mà bói là như thế nào? Căn bản pháp này được
coi là chính thống nhất, uy tín nhất và có cơ sở rõ ràng nhất vậy. Để bói được
theo pháp này, hành giả phải chuyên cần học tập kiến thức về Âm dương, Ngũ
hành, Thiên can địa chi, Cửu cung, Bát quái, Thiên văn, Lịch toán... phải thuộc
cho làu. Đây đều là những cái kiến thức tuân theo lẽ thường mà biên ra, lấy sự
tuần hoàn của trời đất mà soạn lại. Bởi vậy không có thứ gì trên đời này thoát
được khỏi nghĩa lý Âm dương, Sự qua lại không thứ gì ra được khỏi vòng Ngũ hành
thống trị. Kể ra được vậy là do trời đất vận động tuần hoàn, trời sáng rồi tối,
trăng khuyết lại đầy, đến cả vũ trụ bao la cũng phải theo lý tuần hoàn này mà
khởi chạy.
Cho nên các đấng tiên hiền, dùng số học để tính toán lý lẽ Âm dương, chiêm nghiệm sự tương tác của vạn vật để vẽ ra Ngũ hành khắc hợp. Quan sát thường xuyên, hiệu đính dần dần, trải bao nhiêu đời vừa chiêm vừa nghiệm mới thành ra được những bộ môn như Bói Dịch, Phong thủy, Tử vi, Tướng pháp và các môn thuật số Phương đông khác nữa.
Tính ra các môn bói này, trên thì bói trời, dưới thì bói đất,
giữa bói mệnh người. Cho nên ngửa mặt ngắm sao, dùng Thiên xích để đo độ số,
rồi lấy số liệu đó mà tính toán, bói ra được thời tiết, khí hậu, bói ra được
nhật thực, nguyệt thực, bói ra được gió mưa, sương mù... tất cả cũng đều nhờ
vào dùng thuật toán để tính ra quỹ đạo vận hành cả.
Còn như bói đất, tức là bộ môn Địa lý Phong thủy, dùng hình thế
của núi sông, đường xá, nhà cửa, ao hồ... kết hợp với nghĩa lý của Ngũ hành, Âm
dương, Bát quái để tính toán ra quỹ đạo vận hành của cuộc đất, qua đó biết được
đất đang phát hay suy, phát về cái gì, suy về cái gì. Phát cho ai, suy cho ai.
Vị trí nào phát, vị trí nào suy. Bao giờ phát, bao giờ suy. Khi đã tính toán ra
được rồi thì mới quy hoạch, sao cho đón được Cát khí, tiêu trừ được Suy khí. Để
từ đó dùng địa vận mà bổ trợ cho nhân mệnh, hòng tìm cái sự xu cát tị hung,
giúp gia đạo vinh thăng, thân người quý hiển. Cho nên tất thảy các thầy địa lý
ai ai cũng dùng đến số liệu để tính toán, để đoán định việc tương lai, cho nên
có câu Bói toán cũng là ý như này cả.
Lại như bói mệnh người. Pháp thuật này cũng phải có dữ liệu đầu
vào là năm tháng ngày giờ sinh để lập thành lá số. Rồi lại lấy nơi sinh, tuổi
tác cha mẹ, vợ chồng mà gia giảm, hòng tìm ra được quỹ đạo vận hành của mệnh
người đấy, qua đó suy xét về quá khứ, đoán định về tương lai. Tất thảy ai ai
cũng có thời điểm sinh ra, đem số năm tháng ngày giờ sinh đó mà truy tìm ra
vòng mệnh, bởi vậy người đời mới dùng từ Số mệnh là ý như vậy.
Kể ra các môn bói mà theo lối học thuật này thì nhiều lắm, khó
mà nói dài được. Nhưng xét ra cái sự bói thời xưa, bậc vua chúa giỏi bói có Văn
Vương ở nhà Chu. Bậc tướng quốc có Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn,
v.v... các bậc tiên nho lẫy lừng như Trần Đoàn, Thiệu Khang Tiết, Lê Quý Đôn,
Phan Bội Châu... cùng ngàn vạn nhân tài bói giỏi khác.
Các cơ quan chuyên trách việc bói thì có Khâm Thiên Giám và Bộ
Lễ là thường xuyên hơn cả.
Còn như thời nay thì những môn như Dự báo thời tiết, Dự báo thị trường chứng khoán, Dự báo về tình hình kinh tế, v.v... tất thảy cũng đều là Bói theo lối học thuật cả. Nghĩa lý có khác nhau đâu.
Còn như thời nay thì những môn như Dự báo thời tiết, Dự báo thị trường chứng khoán, Dự báo về tình hình kinh tế, v.v... tất thảy cũng đều là Bói theo lối học thuật cả. Nghĩa lý có khác nhau đâu.
Còn như các phương pháp bói còn lại, đều chẳng thể cho là lối
bói học thuật được. Do những môn đó, có môn thì dùng tâm tĩnh để quán tưởng ra,
có môn thì cầu cúng Thần linh lai lâm giáng hạ, hoặc là cầu đảo gia tiên tiền
tổ của người ta lên để mà sang tai lai lời. Tức là người thầy bói chỉ làm cái
bổn phận nói ra theo ý tha nhân mà thôi. Việc bói như vậy đúng sai không thể
rõ, căn cứ chẳng phân minh, nên cũng không kiểm chứng được là lời của Thần
linh, gia tiên hay là lời của ma quỷ quấy phá, thầy bói nói cuồng, hòng xúi gạt
người nhẹ gan yếu bụng.
Tất nhiêu nhiều
người cũng được cái phúc nhận lộc nhà Thánh, dùng ghế đồng mà truyền lại phán
ngôn. Nếu quả thật lời bói là Thần linh giáng hạ mà truyền, linh hồn cha ông
anh liệt hiển lên giáo huấn con cháu thì thực phúc cho thầy đồng câu thông được
với giới Thần tiên, người như vậy mau mau theo bám.
Cũng cần nói ra các loại bói theo pháp tà ác, hòng tiện đường
nhận diện, tránh đi là hơn. Các loại bói này thường dùng đến đạo binh âm ma
quái. Người luyện pháp này lập bàn thờ, nuôi âm binh, ma xó, hoặc các loại quỷ
linh nhi (Kuma tong) của nước Xiêm La (Thái Lan). Người thầy pháp thi hành
lệnh, điều độ đám âm binh dưới quyền đi dò la thông tin gia chủ rồi kíp về nơi
bản bộ báo tin. Cũng có khi đám binh đó dùng phép mà khai thác thông tin ngay
nơi khổ chủ. Người thầy bói cứ theo như lời nó truyền lại mà phán thành lời,
đảm bảo những chuyện quá khứ, những chuyện trong nhà, thậm chí những thứ dưới
gầm giường gầm tủ cũng được thầy bói đúng, chẳng bao giờ sai.
Cho nên những ai mới bước vào nhà, thầy bói chẳng nề hà, chỉ tay
thẳng mặt, nói chắc nịch chuyện trong nhà và những điều đã qua thì cơ hồ đích
thị là dùng tà thuật mà nuôi âm binh ma xó. Như vậy thì mau hãy tránh ra xa kẻo
ngồi lâu sinh nhiều tai vạ. Bởi đâu mà có tai vạ? Ấy là do Âm hồn không siêu
thoát, chịu để người ta sai khiến đó đây thì đều có sự đánh đổi, tiền có thể
cát nhưng hậu chắc chắn hung.
Mấy lời khi dông dài, ngôn từ không chau chuốt, câu cú chẳng vào
đâu, phiền người đọc lấy ý để hiểu, chứ đừng chấp vào văn ngôn vậy!
LƯỢNG THIÊN XÍCH